định thế nào, thì phải đọc tác phẩm kinh điển Go Rin No Sho (Ngũ Luân
Thư) của Kiếm thánh Miyamoto Musashi.
Sau chiến thắng của Đông Quân ở trận chiến Sekigahara, Chúa Tokugawa
Ieyasu chính thức trở thành shogun của Nhật Bản và là shogun đầu tiên của
Mạc Phủ Tokugawa. Mạc Phủ Tokugawa đặt chính quyền của mình ở Edo
(ngày nay là Tōkyō). Từ đây, một thời kỳ thanh bình tương đối lâu dài mở
ra với đất nước Nhật Bản (1603-1867).
Thời kỳ Tokugawa (còn được gọi là thời kỳ Edo) đánh dấu sự chuyển biến
lớn lao trong lịch sử xã hội Nhật Bản. Bộ máy cai trị của Tokugawa không
chỉ kiểm soát chính quyền, luật pháp, giáo dục mà còn kiểm soát trang phục
và hành vi của các giai cấp vốn được phân biệt rất rạch ròi: samurai, nông
dân, nghệ nhân và thương nhân...
Dưới thời Tokugawa, các đội quân địa phương bị giải tán. Mặc dù
Tokugawa và một số lãnh chúa vẫn tuyển dụng samurai nhưng phần lớn các
samurai trở nên thất nghiệp. Một số samurai sống được nhờ sở hữu điền
trang, số còn lại phải chuyển sang làm nghề thủ công hoặc làm kiếm khách
lang thang. Thiên hạ thái bình đã khiến tầng lớp chiến binh trở thành những
người thừa, họ phải thay đổi lối sống nhưng vẫn giữ tinh thần thượng võ cổ
xưa. Đây cũng là thời kỳ nở hoa của Kiếm đạo (Kendo).
Kể từ khi tầng lớp samurai hình thành ở Nhật Bản từ thế kỷ VIII, nghệ
thuật chiến tranh được tôn vinh như hình thái học thuật cao nhất, được nuôi
dưỡng bởi tinh hoa của cả Thiền tông và Thần đạo. Còn Kiếm đạo luôn
đồng nghĩa với phẩm chất cao quý của samurai.
Musashi là một samurai ở đầu thời kỳ Tokugawa. Nhưng khác với các
samurai từ bỏ đao kiếm, Musashi vẫn kiên trì theo đuổi mẫu hình kiếm
khách lý tưởng, kiếm tìm sự giác ngộ trên con đường gian nan của Kiếm
đạo.