vua Liêu nghe tiếng cho sứ đến mời Nhân Sư vào làm ngự y, nhưng Nhân
Sư không muốn làm tôi kẻ thù nên đã xông hai mắt cho mù, rồi lánh về ở
Thiên Thai và lưu học trò là Đạo Dẫn ở lại Đạo Kỳ để từ chối với sứ Tây
Liêu.
Ngư, Tiều không được gặp Nhân Sư và cũng không ở lại để đợi Nhân Sư
trở về. Nhưng Nhân Sư đã để lại hai bài dạy phép dùng thuốc (một bài luận
về tiêu bản, một bài nói về phép chữa tạp bệnh). Ngư, Tiều lãnh hai bài đó
rồi trở về. Sau khi từ biệt Đạo Dẫn và nhập Môn, Ngư, Tiều dự định sẽ bỏ
nghề cũ để đi làm nghề y. Đêm đi lạc đường trong rừng, vào ngủ ở một cái
miếu trong hang, nằm mê thấy mộng xử án các thầy thuốc, thầy châm cứu
chữa xằng, và thầy phép, thầy chùa gieo mê tín dị đoan.
Tỉnh ra, Ngư, Tiều mới biết đó là những lời răn, nên khi về nhà, cả hai
người đều ra công học thuốc cho thật giỏi, thấu đáo, rồi chuyên mỗi
ngườimột khoa. Ngư chữa bệnh nhi khoa, Tiều chữa bệnh phụ khoa. Họ
đều trở nên những thầy thuốc lành nghề và chân chính.