Kỷ Vân Hòa một tay giữ lấy nàng ta, một tay lau lau tầng mồ hôi
mỏng rỉ ra trên trán, lại ho khan hai tiếng, thở dài nói: "Ai, rốt cuộc là
không được như xưa nữa rồi, động tác đơn giản như vậy đã thấy mệt đến
tim đập tay run rồi."
Giang Vi Nghiên nghe xong, lập tức sợ hãi bắt lấy cổ tay Kỷ Vân Hòa:
"Đừng đừng đừng, đừng run."
Kỷ Vân Hòa cười nói: "Ai thèm quan tâm ngươi." Nàng làm như
muốn buông tay, Giang Vi Nghiên bị dọa đến thét chói tai, nhưng sau khi
nàng ta thét lên, lại cảm thấy một cỗ lực đạo đem nàng kéo lên.
Hai mắt nhắm chặt của nàng ta mở ra, nhìn thấy Kỷ Vân Hòa thực sự
đã kéo mình lại. Nàng ta vội vàng đứng vào bên trong phòng, đưa mắt nhìn
về phía sau, bên ngoài gió lạnh đang mãnh liệt thổi vào, mặt trời đã xuống
núi, không còn nửa phần độ ấm.
Nàng ta suýt nữa đã từ nơi này ngã xuống......
Giang Vi Nghiên quay đầu, vừa vặn bắt gặp Kỷ Vân Hòa đang cười vô
cùng chướng mắt.
"Bị bắt nạt có cảm giác thế nào?" Kỷ Vân Hòa hỏi.
Sau khi thoát chết, cơn tức giận bị trêu chọc thoáng chốc lấn át sợ hãi.
Giang Vi Nghiên từ nhỏ đã tập qua võ thuật công pháp, trong lòng
không phục, chỉ nói mới vừa rồi Kỷ Vân Hòa chẳng qua là thừa dịp nàng
không chú ý đánh lén nàng. Giang Vi Nghiên ý thức được mình là cháu gái
ruột của nữ quan trong phủ, cô cô của nàng từng ngàn vạn lần dặn dò,
không được ở Vân Uyển gây rắc rối.
Nhưng ở trong Vân Uyển này lại chỉ có một vị "chủ tử" bệnh tật ốm
yếu – trên danh nghĩa thì nói là chủ tử, nhưng kì thật chẳng qua là bị giam