Thấy Kỷ Vân Hòa phản ứng như vậy, Giang Vi Nghiên lập tức nộ khí
xung thiên, đặt cái bát trên tay xuống, bước hai bước dài đến bên cửa sổ,
vươn tay muốn đóng cửa sổ lại, nhưng lúc nàng ta sắp đem cửa sổ đóng lại,
một cánh tay từ phía dưới đưa lên, chầm chậm chống đỡ khung cửa sổ. Cư
nhiên lại kẻ bệnh tật ốm yếu Kỷ Vân Hòa kia, vươn tay chặn cửa sổ, không
cho nàng ta đóng lại.
Giang Vi Nghiên quay đầu, phẫn nộ nhìn Kỷ Vân Hòa, mà nàng lại
như cũ giữ bộ dạng cười như không cười: "Ta muốn hóng hóng gió, hóng
mát một chút, chỉ ngày hôm nay thôi..."
Nàng còn chưa dứt lời, Giang Vi Nghiên đập mạnh một phát lên tay
nàng.
"Ai thèm quan tâm ngươi."
Kỷ Vân Hòa nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ lên, đôi mắt khẽ nheo lại.
Giang Vi Nghiên đóng cửa sổ lại, xoay người đi vào trong: "Cơm tự
mình ăn đi, ăn xong rồi thì..." Không đợi Giang Vi Nghiên nói xong, Kỷ
Vân Hòa liền bắt lấy cổ tay nàng ta. Giang Vi Nghiên nhất thời khó hiểu,
xoay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng lời còn chưa kịp nói khỏi
miệng, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, không biết bị đẩy thế nào, đầu va
vào cửa sổ vừa khép lại "rầm" một tiếng, đem nó lần nữa mở ra.
Gió lạnh bên ngoài liền quét vào mặt nàng ta, Giang Vi Nghiên nửa
người bị lộ ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn dựa vào tay Kỷ Vân Hòa đang
giữ vạt áo nàng, cho nàng ta một điểm tựa, mới không khiến nàng ta từ tầng
ba ngã xuống.
Sắc mặt của Giang Vi Nghiên tái xanh đi một nửa, âm thanh lập tức
run rẩy: "Ngươi......ngươi làm gì đó? Ngươi buông...... Không! Ngươi đừng
buông ra......"