“Ta cũng vậy.” Nàng tiếp lời, không nói nhiều nữa, cúi người trước
người y, hai chân khụy xuống, tạo thành một thế đứng tấn tiêu chuẩn, thân
thể hơi ngả về trước, lộ ra cả tấm lưng “Nào, ta cõng ngươi.”
Y nhìn sau lưng nàng.
Sống lưng nàng rất thẳng trông rất cường tráng nhưng khung xương
vẫn là của nữ tử gầy yếu.
Y vươn tay, một cánh tay của hắn cũng thô bằng cổ nàng rồi.
Nàng đợi rất lâu cũng không thấy y leo lên lưng nàng, liền ngoảnh đầu
lườm y một cái, chỉ thấy người cá đứng sau lưng nhìn nàng chằm chằm,
cũng không nói lời nào.
Kỷ Vân Hòa hỏi y: “Sao vậy? Sợ ta không cõng nỗi ngươi hả.” Nàng
nhếch môi cười, phải có lòng tin với nàng chứ “Yên tâm, ta thường ngày,
cũng là người chăm chỉ tu luyện.”
“Chăm chỉ tu luyện, rất tốt.” Y thừa nhận sự nỗ lực của nàng.
“Vậy thì mau leo lên lưng ta đi. Ta cõng ngươi, không vấn đề gì hết.”
“Nhưng nàng quá lùn rồi.”
“...”
Dứt khoát trói y rồi đem đi thôi...Kỷ Vân Hòa nghĩ, người cá thành
thật này, cũng thành thật quá rồi.
“Ngươi cố gắng đem đuôi cá nâng lên một chút!” Nàng chê bai y,
cũng không tốt tính như lúc nãy nữa“Không có chuyện gì mọc ra cái đuôi
dài như vậy làm gì, lên đây!”