đại khái thật ngu rồi.
Nàng là người, y là yêu quái, nghe nói người cá ngoài biển trường thọ,
trong người được thắp đèn trường mệnh, họ có bị thương cũng sẽ rất nhanh
hồi phục, đại khái là vì ưu thế của giống loài. Con người làm sao có thể chỉ
cần xoa xoa một cái liền hết bị thương được.
Cũng không phải thần tiên trong truyền thuyết...
Kỷ Vân Hòa cảm khái: “Tộc người cá các ngươi, thể chất thật không
tệ.”
“Chỉ là chăm chỉ tu hành mà thôi.”
Nghe được câu trả lời đó, nàng lại thấy buồn cười, cảm thấy cá đuôi to
này vừa thành thật vừa nghiêm túc, đáng yêu vô cùng.
Nàng vươn tay khoác qua vai y, dìu y đứng dậy: “Cá đuôi to, ngươi có
thể đi đường không?”
Cá đuôi to cúi đầu, nàng cũng theo y cúi đầu——
Chỉ thấy đuôi cá hệt như hoa sen khổng lộ đang tản ra ánh sáng lấp
lánh trên đất, ánh sáng luân chuyển, đẹp không tả xiết nhưng là...không thể
đi đường được.
Đẹp mà không thực dụng!
Trong lòng nàng đưa ra bình luận này, sau đó rơi vào trầm mặc.
Cá đuôi to cũng có chút trầm mặc.
Hai người đứng ngốc hồi lâu, y nói: “Ở trong trận này, ta không thể sử
dụng pháp thuật.”