Người cá này...
Kỷ Vân Hòa nhìn vết thương đang chậm rãi hấp thu nước trên lưng y,
nàng nhìn gò má y, nhìn thấy y không có nửa phần thần sắc nói đùa...y thực
sự cảm thấy, nàng giúp hắn “trị liệu” có hiệu quả ư...
Lần thứ nhất không nói, nhưng đến cả nàng xoa đầu y cũng hữu hiệu
ư?
Kỷ Vân Hòa đột nhiên bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này có phải thật
là có một loại pháp thuật gọi là “Xoa xoa liền khỏi ngay”...
Đem giọt nước cuối cùng rải xuống, nàng giũ giũ y phục:
“Trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi vết thương ngươi bớt đau,
ta sẽ đưa ngươi tiến về phía trước, bên đó có tiền bối của ngươi để lại
một...cơ nghiệp.” Nàng cố tìm một từ phù hợp nhất để hình dung hố đất mà
thanh vũ loan điểu để lại.
Mà người cá hiển nhiên không hiểu từ của nàng có nghĩa gì, y chỉ trầm
mặc một lúc, ngồi dậy: “Chúng ta qua đó đi.”
Nàng nhìn thấy y ngồi dậy, có chút thất thần: “Ngươi không...” Nàng
đưa mắt nhìn vết thương sau lưng y, chợt thần kì phát hiện ra những vết
thương trông rất đáng sợ kia, sau khi được nước suối làm ẩm, cư nhiên
không còn chảy máu khi y cử động nữa.
Trời ơi...(nguyên văn là
乖 乖 trong trường hợp này không phải là
ngoan ngoãn mà là biểu lộ sự ngạc nhiên tương tự OMG nên tớ dịch thành
vậy) Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kì lạ, chẳng lẽ thực sự là có loại
pháp thuật gọi là “xoa xoa liền khỏi ngay” ư?
Nàng không nhịn được, đưa tay tự xoa đầu mình, thử xem xoa xong
linh lực có quay về không, nhưng xoa hai cái, nàng lại càng thấy bản thân