Y ở dưới nước mới có bộ dáng xinh đẹp hoàn mỹ nhất. Nàng cảm thấy
cho dù là vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa cũng không nên cướp y đem lên
bờ.
Y ở trong đầm trở người mấy cái, tựa như cá gặp nước, đại khái đây là
hình ảnh tả thực về y của hiện tại.
“Nước trong đầm này, ngươi có thể thích ứng không?” Kỷ Vân Hòa
hỏi y.
Người cá ló đầu lên “Không có vấn đề gì, rất cảm tạ nàng.” Y rất
nghiêm túc thành thật trả lời câu hỏi của nàng. Mà trong mắt nàng bây giờ,
y đáp gì cũng đã không còn quan trọng nữa, đôi đồng tử màu lam băng sau
khi bị nước làm ẩm ướt toát ra ánh sáng tựa như bảo thạch, mái tóc ướt đẫm
màu bạc phủ lên trên người y hệt như ranh giới phân biệt rõ ràng với cơ thể
y, sinh ra một loại mâu thuẫn khiến nàng cảm thấy y rất cao không thể với
tới nhưng đồng thời lại hấp dẫn chí mạng.
“Cá đuôi to.” Kỷ Vân Hòa nhìn y, bất giác cười khẽ “Lớn lên có bộ
dáng này, khó trách Thuận Đức công chúa lại muốn có được ngươi đến như
vậy.”
Nghe nàng nhắc đến tên Thuận Đức công chúa, sắc mặt y trầm xuống.
Nàng nhìn thấy biểu cảm này của y, nổi lên chút tò mò. Mọi người đều
cho rằng người cá rất hiếm gặp được, bởi vì biển khơi rộng lớn, vốn dĩ
không phải là nơi con người nên đến, ở nơi đó dù chỉ một giọt nước cũng
do người cá chi phối, thế nên...
“Rốt cuộc vì sao ngươi lại bị Thuận Đức công chúa bắt được vậy?”
Nàng hỏi y “Người cá các ngươi ở ngoài biển khơi tự do tự tại, thuyền của
triều đình dù nhanh cách mấy cũng không thể đuổi kịp, mà dù có đuổi kịp,
chỉ cần các ngươi lặn sâu thêm chút, cho dù là ngự yêu sư lợi hại đến mấy
cũng chỉ có thể đứng ngốc trên biển...”