Yvẫn không nói một lời nào. Đuôi cá đung đưa dưới nước làm bọt
nước nổi trên mặt đầm.
“Cũng rất ít người cá bị bắt lên bờ, có thể là vì bị thương sau đó bị
sóng biển dạt vào bờ, hoặc là bị con người câu dẫn lừa lên bờ. Ngươi thuộc
loại nào?”
“Đều không phải.”
“Vậy làm sao ngươi lại bị bắt? Trong sách nói, đuôi cá đại diện cho
sức mạnh của các ngươi, ta thấy đuôi cá to như thế này của
ngươi...ngươi....có phải là quý tộc của tộc người cá?”
Người cá nhìn nàng, không phủ nhận đáp “Là ta cứu nàng ta.”
“Ngươi cứu ai?”
“Người mà các nàng gọi là Thuận Đức công chúa.”
Nghe được đáp án, nàng có chút kinh ngạc.
“Hôm đó ngoài biển nổi giông, thuyền của bọn họ bị chìm, nàng ta rơi
xuống biển, là ta cứu nàng ta đưa về bờ.”
“Sau đó thì sao? Ngươi không lập tức rời đi sao?’
“Lúc đưa nàng ta đến bờ, có mấy trăm người đang tìm kiếm. Nàng ta
ra lệnh cho người bắt lấy ta.”
“Thật không nên a.” Kỷ Vân Hòa cảm thán “Nhưng mà ở trên bờ, gần
biển như thế, ngươi vừa xoay người liền có thể trón đi, kẻ nào lại có thể bắt
được ngươi?”
Ánh mắt y chợt lạnh lẽo “Sư phụ của nàng ta, đại quốc sư của các
nàng.”