vậy thì cứ tùy tiện cứu nhầm người đi, xem tâm tình, tùy duyên. Làm
những chuyện mình muốn làm, sau đó đảm đương hậu quả.”
“Là như vậy?”
“Là như vậy.”
Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, rõ ràng.
Sau đó y bình tĩnh tiếp thu: “Nàng nói rất đúng.” Y ở trong đầm, nhìn
xuyên qua cầu vồng đang dần dần biến mất để nhìn nàng “Ta rất thưởng
thức nàng, ta muốn biết tên của nàng.”
Làm một ngự yêu sư, cả đời Kỷ Vân Hòa cũng chỉ mới nghe câu nói
này từ miệng của một tên yêu quái.
Nàng bước xuyên qua cầu vồng, đi đến bên đầm, cúi người nhìn vào
đôi mắt xinh đẹp của y nói: “Ta họ Kỷ, Kỷ trong kỷ luật, tên là Vân Hòa.”
“Tên nghe rất hay nhưng họ Kỷ của nàng là Kỷ trong kỷ luật ư?”
Kỷ Vân Hòa gật đầu: “Họ này không ổn sao?”
“Họ này không phù hợp với nàng.” Người cá rất nghiêm túc thành thật
nói “Ta ở trong ngục thấy, nàng không hợp với kỷ luật của loài người cho
lắm.”
Nàng vừa nghe câu này liền phì cười, trong lòng cảm thấy người cá
này ngốc đến rất đáng yêu.
“Ngươi nói đúng, ta quả thật không hợp với kỷ luật của loài người, ta
đối với loài người bọn ta có rất nhiều điểm không tương đồng, nhưng họ
của loài người bọn ta không thể tự mình chọn, chỉ có thể theo họ cha. Tuy
nhiên, ta vốn dĩ không biết cha ta trông thế nào...”