“Họ của cha nàng không hợp với nàng.”
Nàng thấy thú vị “Vậy ngươi cho rằng họ nào sẽ hợp với ta?”
“Nàng nên họ Phong.”
“Phong Vân Hòa?” Nàng khó hiểu “Nghe lạ quá, tại sao vậy?”
“Nàng nên giống như ngọn gió, tự do tự tại, không bị trói buộc.”
Nàng có chút gượng cười, sau đó chầm chậm ngưng cười.
Nàng không nghĩ đến, khát vọng chôn sâu nhiều năm trong lòng, cư
nhiên bị một tên người cá vừa gặp mặt mấy lần đã nhìn ra.
Kỷ Vân Hòa trầm mặc, nàng khẽ nhếch môi, cười nhưng không cười
nói: “Ngươi...người cá này...” Nàng đưa tay búng vào trán y, y ngây ngốc
nhìn nàng, cũng không né không tránh, nàng không thèm khách khí, búng
một cái giữa mi tâm xinh đẹp của y.
Đồng thời nói “Cũng không biết là giả đần hay là thực sự đần đần đần
đần.”
Người cá chịu một cái búng tay, mắt cũng không nhắm chỉ là có chút
bối rối, y nghiêm túc hỏi nàng: “Nàng có thể không thích cái họ ta đặt,
nhưng vì sao lại đánh ta?”
Nàng đứng thẳng người lại, vặn eo, lười biếng trả lời một câu cho có
lệ: “Đánh là thương mắng là yêu, quy định của loài người.”
Người cá nhăn mày: “Loài người thật kì quái.”
Nàng khoát khoát tay, xoay người rời đi “Ngươi ngâm nước một chút
đi, ta đi tìm xem trong trận này có lối ra hay không.”