Mặc dù bây giờ đang tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng trong lòng
nàng vẫn có chút lo lắng.
Nếu một ngày một đêm đã trôi qua, thanh vũ loan điểu ở bên ngoài có
phải là vẫn đang đấu với bọn ngự yêu sư hay đã đem Tuyết Tam Nguyệt đi
rồi. Đều không thể lường trước được, nếu như trận đấu của bọn họ đã kết
thúc, ngự yêu cốc lập lại trật tự, chỉ sợ rằng nàng có đem người cá rời khỏi
được thập phương trận thì cũng chẳng được gì.
Nàng và người cá đều không có cơ hội trốn ra khỏi ngự yêu cốc, mặc
dù nàng đã trộm được giải dược nhưng chuyện này nhất định sẽ bị lão già
Lâm Thương Lan phát hiện, đến lúc đó nàng chỉ có thể đối mặt với cái
chết.
Nàng dốc hết sức lực quay về căn nhà nhỏ, vốn dĩ nàng định đi chào
hỏi người cá rồi nghỉ ngơi một chút nhưng khi đến bên đầm thì không thấy
y đâu.
Nàng đứng một bên hô to mấy tiếng “Cá đuôi to” cũng không nghe
thấy tiếng trả lời.
Không lẽ... cá đuôi to này tự mình tìm được lối ra, trốn đi rồi chăng?
Từ trong đầm nước trốn đi ư?
Nàng vừa nghĩ như thế, lập tức cúi đầu xuống nhìn. Đầm nước rất
trong nhưng sâu không thấy đáy, bên dưới là một mảng xanh đen, hoa sen
trong đầm chỉ là sinh trên trưởng mặt nước, không có rễ cây.
Nàng chuyên tâm nhìn, dột nhiên trong mảnh tối đen ấy xuất hiện ánh
sáng đang chuyển động.
Trong chớp mắt, chiếc đuôi to tựa như đóa hoa sen từ trong mực nước
sâu từ từ trồi lên. Y giống như con rồng nước, rất nhanh liền xuyên qua mặt