nước nổi lên.
Y mở mắt, gương mặt từ trong nước hiện ra, tựa như thần tiên bước ra
từ trong nước, y đứng trước mặt Kỷ Vân Hòa.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng ngây ngốc “A, cá đuôi to, ta còn không biết
tên của ngươi.”
Ánh mắt y vẫn trong veo, nàng cảm nhận được y đứng rất gần mình,
gần đến nỗi chạm vào gò má nàng “Tên của ta, loài người gọi là Trường
Ý.”
Trường Ý...
Cái tên này giống như lúc nàng kinh ngạc nhìn thấy y ở dưới nước,
trong một khoảnh khắc hít thở.
Nghe thấy cái tên này, Kỷ Vân Hòa đột nhiên nghĩ, người cá này vốn
nên vĩnh viễn đung đưa cái đuôi cá to của y, có cuộc sống nhàn nhã trên
biển khơi.
Trong lòng nàng cho rằng, y nên có được tự do.
Không phải bởi vì nàng quen biết y, mà là vì người cá như y chỉ nên
tung hoành ở biển lớn, chỉ thế mới xứng với sự trong trẻo cùng tuyệt sắc
của y.