Kỷ Vân Hòa ra khỏi căn nhà nhỏ, trong lòng tự hỏi, thập phương trận
này không chỉ khống chế linh lực của nàng, mà còn chế ngự cả yêu lực của
người cá, theo lý mà nói, ở nơi đây vốn dĩ không thể sử dụng phép thuật
mới đúng.
Nhưng nơi này có gì đó kì lạ, có dòng suối trong vắt, có đầm nước,
còn có cả cỏ cây hoa chim, mặc dù mọi thứ đều là giả...
Vẫn có thể chứng minh rằng thanh vũ loan điểu đã ở đây trăm năm,
mặc dù không dùng phép thuật để ra ngoài, nhưng vẫn có thể sử dụng pháp
thuật để chế tạo đồ vật. Nơi này, hoặc nói chính xác hơn là, bên ngoài cái
hố này, nhất định có nơi có thể sử dụng linh lực mặc dù có thể là không
dùng được nhiều...
Chỉ cần có linh lực nhất định sẽ có biện pháp ra ngoài, trước đây thanh
vũ loan điểu không ra ngoài là vì thập phương trận hoàn mỹ không khuyết
nhưng hiện tại, trận này bị Li Thù phá một lần, nàng là một ngự yêu sư lại
có thêm một cá đuôi to ở đây, vẫn không thể liên thủ phá trận thêm lần nữa
sao?
Chỉ cần tìm thấy nơi có thể lưu thông linh lực, nàng nhất định sẽ có
biện pháp.
Kỷ Vân Hòa nghĩ như vậy nhưng khi nàng ở trong hố này tìm hết lần
này đến lần khác, đào hết rễ cỏ gốc cây vẫn không tìm thấy ngọn nguồn
linh lực, nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Bầu trời nơi này phủ đầy kim quang, không có ngày đêm, nhưng căn
cứ vào sự mệt mỏi của cơ thể, nàng đoán rằng bản thân đã tìm suốt một
ngày một đêm.
Không có một chút thu hoạch.