Nàng suýt nữa thì quên mất, Thuận Đức công chúa chính là tỉ tỉ cùng
mẫu thân của hoàng đế, năm ấy Đức phi chuyên sủng, muốn đem hai người
con bái đại quốc sư làm sư phụ, tiên hoàng liền mời hắn về dạy pháp thuật
cho con.
Nhưng đương kim hoàng thượng không có song mạnh chỉ có danh là
đệ tử của đại quốc sư. Còn Thuận Đức công chúa thì quả thật là người có
song mạch. Thuận Đức công chúa mặc dù chỉ mang danh công chúa, nhưng
nàng ta là đệ tử chân truyền duy nhất trong hoàng tộc có song mạch. Trong
triều, Thuận Đức công chúa là người nắm giữ quyền lực.
Dân gian sớm truyền rằng thời thế bây giờ là long phụng cộng chủ
(nghĩa là có 2 người chủ, 1 là hoàng đế, 2 là công chúa).
Đại quốc sư xem ra thập phần chiếu cố đệ tử chân truyền duy nhất này,
nàng ta trên biển gặp nạn, hắn ta đương nhiên sẽ đích thân đến...
Chỉ tội cho người cá này, cứu ai không cứu lại cứu phải một người
như vậy.
Kỷ Vân Hòa nhìn người cá, thở ra một hơi, muốn y nhớ kĩ bài học này
nên vờ đùa “Ngươi xem, tùy tiện cứu nhầm người, có hối hận không?”
Y gật đầu: “Có.”
“Lần sau vẫn còn tùy tiện cứu nhầm người chứ?”
Người cá có chút trầm mặc, giống như thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu
hỏi tùy tiện đặt ra của nàng. Suy nghĩ rất lâu, y hỏi: “Các ngươi làm sao
biết là chính mình có tùy tiện cứu nhầm người hay không?”
Câu hỏi y đặt ra có chút hóc búa, khiến cho nàng có chút kinh ngạc.
Nàng cũng suy nghĩ thật lâu, sau đó nghiêm túc nói: “Ta cũng không biết,