Y dùng một tay ôm nàng, tay còn lại vuốt nhè nhẹ lên mặt nàng.
Kỷ Vân Hòa đột nhiên cảm thấy áp lực nước nhất thời giảm đi, đến cả
sức nước áp bên tai cũng biến mất. Nàng kinh ngạc, chầm chầm hé miệng,
nhất thời phát hiện ra nước không chui vào trong: “Trường Ý.” Nàng gọi
tên y.
“Ừm.”
Nàng nghe thấy giọng y trả lời.
“Thật không ngờ người cá các ngươi còn có pháp thuật lợi hại như thế
này nha.” Kỷ Vân Hòa nói “Nhưng pháp thuật này với các ngươi hình như
không có ích gì nhỉ?”
“Ừ, lần đầu sử dụng.”
“Trường Ý, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ta lấy đi bao nhiêu
lần đầu tiên của ngươi, ngươi có tỉ mỉ đếm qua không?”
Rời khỏi mảnh đất giam giữ kia, mặc dù vẫn còn ở trong bóng tối
nhưng tâm tình của nàng đã thoải mái hơn nhiều, nàng nảy ra vài ý vui đùa.
Mà sau khi nàng hỏi như vậy, Trường Ý cư nhiên tưởng thật, trầm mặc rất
lâu.
Nghĩ đến cái tính tình của y, nàng cười hỏi: “Ngươi thật sự là đang
đếm hả?”
“Vẫn chưa đếm xong...”
Nàng thực sự bị y làm cho vui vẻ, nằm trong vòng ôm của y lắc đầu
cười rất lâu, cuối cùng nói: “Ngươi thật sự là một cá đuôi to vừa thành thật
vừa nghiêm cẩn a.”
“Thành thật và nghiêm cẩn đều nên có mà.”