chết, ta sẽ chuyển đến sống bên bờ biển, nếu như có duyên gặp lại, ngươi
cũng giống như hôm nay hát tặng ta một bài nhé.”
Trường Ý kì thực không hiểu, vì sao ngay lúc này nàng lại nói như
vậy, rõ ràng sau khi ra ngoài, trời cao biển rộng, nàng hình như luôn cảm
thấy bản thân sẽ phải đối diện với cái chết.
Nhưng y không nhiều lời, chỉ hỏi: “Hát cái gì?”
“Ca ngợi tự do” Nàng nói “Tự do chân chính, cũng có thể chỉ có ngày
đó mới có thể thấy được.”
“Được. Đến lúc đó, nàng tìm ta.”
Không hẹn thời gian, không hẹn địa điểm, Trường Ý đã đáp ứng, Kỷ
Vân Hòa biết rằng người cá này nhất định sẽ giữ lời hứa.
Nàng khẽ cười, nhìn về điểm cuối của bóng tối.
Ánh sáng đẩy lùi bóng tối bên cạnh.
Người cá đem ngự yêu sư thoát khỏi mặt nước lạnh băng kia, một
bước nhảy vọt ra ngoài. Ánh sáng chiếu rọi, nắng xuân tháng ba ấm áp sưởi
ấm toàn thân.
Vừa bước ra từ trong nước, cả người nàng có chút vô lực, nàng nằm
trên mặt đất, không ngừng hít thở. Trường Ý bên cạnh này cũng hô hấp dồn
dập.
Nàng thở chậm lại, ngẩng đầu, nhìn y, trên mặt xuất hiện nét cười,
nhưng nụ cười này có chút gượng gạo.
Không vì chuyện gì khác, chỉ là trong lúc bọn họ thoát ra từ trong
nước, xung quanh vây lại thành một đoàn ngự yêu sư.