Sau khi thanh vũ loan điểu rời đi, ngự yêu sư trong cốc phát hiện ra
người cá bị giam trong lồng đã biến mất liền chạy ra ngoài tìm. Bởi vì
nhiệm vụ này do Thuận Đức công chúa giao xuống, nếu để mất người cá,
mọi người trong cốc nhất định sẽ không có kết cục tốt gì.
Nhưng hiện tại, nàng là đại hộ pháp của ngự yêu cốc, lại cùng người
cá cùng vọt ra từ hồ sau của Lệ Phong đường.
Muốn phá cục diện này, chỉ có hai phương pháp.
Một là, đánh trọng thương Trường Ý, đem y nhốt lại, để mọi người
hiểu rõ, bản thân vì bắt người cá mà không cẩn thận rơi vào thập phương
trận, vô cùng gian nan, cuối cùng cũng bắt được y đem ra ngoài.
Hai là, giết ra một con đường máu.
Đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, con đường thứ nhất tương đối dễ đi. Nếu
như đây là ngày đầu hai người quen biết, nàng nhất định sẽ chọn con đường
này.
Nhưng nàng từng nghe y nói chuyện, nghe y hát, được y cứu mạng...
Nếu chỉ còn con đường này, nàng đành bước trên đường này vậy.
Nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng người dậy, nước trên người nàng
nhỏ xuống đá vụn trên đường đi.
Nàng luôn không nghĩ sẽ làm thế này. Nhưng kẻ nắm trong tay vận
mệnh của nàng, giống như sẽ mãi không buông tha cho nàng.
Nàng cầm kiếm, trong chớp mắt, đuôi cá cực to của người cá vừa
động, chiếc đuôi quét qua hồ nước. Nước trong hồ bay ra ngoài, bị đuôi cá
y vừa vẫy, giọt nước tức thời hóa thành phiến phiến băng nhọn, hướng đến
ngự yêu sư xung quanh mà giết đến.