Biểu tình trên mặt nàng nhất thời trở nên nghiêm túc, trong tim truyền
đến sự tuyệt vọng cực lớn, huyết sắc trên mặt nàng trở nên tái đi.
Nơi này, nàng vô cùng quen thuộc.
Là nơi ở của cốc chủ ngự yêu cốc, hậu viện Lệ Phong đường, tuy rằng
hậu viện này hiện tại bị phá hoại không ít, lầu các đổ nát, đá vụn rơi đầy
trên mặt đất, nhưng nàng đã sống ở đây nhiều năm, tuyệt đối không nhận
nhầm. Nàng quay đầu nhìn, mặt nước mà vừa rồi Trường Ý ôm nàng nhảy
vọt ra ngoài, cư nhiên lại là hồ sau của Lệ Phong đường.
Hóa ra...hồ nước này, lại là mắt trận của thập phương trận.
Trong lòng nàng chỉ cảm thấy hoang đường.
Nàng ngàn tính vạn tính, lại không tính ra, từ thập phương trận ra
ngoài, lại rơi xuống hậu viện này.
“Hộ pháp?”
Trong đoàn ngự yêu sư có người nhận ra nàng, sau đó lại có người hô
to “Nàng ta vì sao lại ở cùng người cá kia?”
Có người đang nói khẽ: “Chúng ta tìm cả một ngày, đảo ngược cả trời
đất cũng tìm không ra, hóa ra là người đem người cá đi mất, hộ pháp đang
muốn làm gì vậy?”
“Trước đây, mọi người trong cốc đang cùng thanh vũ loan điểu khổ
đấu, cũng không thấy nàng ta...”
Kỷ Vân Hòa bất động nhưng trong lòng đang suy nghĩ vô vàn thứ.
Xem ra lúc này, thanh vũ loan điểu đã rời khỏi, có lẽ đã qua một
khoảng thời gian rồi, mà tình hình của Tuyết Tam Nguyệt vẫn chưa rõ,
không thể nghe ngóng được gì.