"Chu sa phù vàng, lôi đình lịch chú bế ngũ giác, phong yêu lực, là thủ
bút của đại quốc sư." Kỷ Vân Hòa cắt ngang lời Cù Hiểu Tinh, ánh mắt
nhìn lá bùa trong tay có chút đùa cợt, nhưng khi quét mắt sang gã thái giám
ánh mắt sắc bén lạ thường.
Ngón tay nàng khẽ động, chu sa phù vàng trong tay lập tức lao đi như
tên bắn, chuẩn xác dừng ngay cổ họng Trương công công. Chỉ thấy Trương
công công kia hai mắt trợn ngược, gương mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng một
chút âm thanh cũng không phát ra được.
Trương công công lập tức kinh hãi, dùng tay gỡ bùa chú trên cổ ra,
nhưng ngón tay vừa di chuyển, nó lập tức dính sát trở lại, đáy mắt gã thái
giám thêm bảy phần hoảng sợ, khủng hoảng nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa,
tay chỉ vào nàng, nhưng miệng vẫn không phát ra âm thanh nào.
"Than thở, lầm bầm ồn ào cả nửa ngày trời." Kỷ Vân Hòa phủi phủi
tay, "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi."
Nàng ném một ánh nhìn ra sau lưng mấy gã hán tử to khỏe, một người
lập tức tiến lên kéo xe ngựa, đội thị vệ cũng đều khẩn trương đặt tay lên
cán đao.
"Ngự yêu cốc chúng tôi đã nhận xe ngựa này, ba tháng sau đến đón
yêu quái trong rương, chúng tôi đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn, việc bảo đảm
vận chuyển yêu quái đến đi an toàn, chẳng phải chuyện các ngươi nên làm
sao? Bây giờ yêu quái đã đến ngự yêu cốc, nên để chúng tôi tiếp quản, các
ngươi dàn trận thế này, là không muốn để bọn ta thuần yêu sao?" Kỷ Vân
Hòa chăm chăm nhìn bọn thị vệ, "Các ngươi là nghe lệnh Thuận Đức công
chúa, hay muốn ở đây giúp thái giám này ra mặt?"
Kỷ Vân Hòa vừa nói ra lời này, các thị vệ đưa mắt nhìn nhau sau đó
lui xuống. Mấy gã hán tử lúc này mới để phu xe xuống ngựa, dắt ngựa vào
trong ngự yêu cốc.