bọn họ, chính là đem yêu quái thuần dưỡng tốt, không cần làm bất cứ điều
gì khác."
Nàng vừa dứt lời, Cù Hiểu Tinh lại thở dài:
"Người nói cũng có đạo lý...ai, cũng trách thế đạo ngày nay đối với
giới ngự yêu của chúng ta quá bất công. Nghe nói năm mươi năm trước, đại
quốc sư kia còn chưa điều chế ra loại độc dược đặc biệt đối phó với tộc ngự
yêu, chúng ta uy phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió, sai khiến yêu quái, làm
sao có thể nghĩ đến năm mươi năm sau lại sa sút đến mức này, ngay cả bọn
thái giám trong cung cũng có thể lớn tiếng hống hách với chúng ta..."
"Được rồi, nói giống như ngươi năm mươi năm trước đã ra đời vậy."
Kỷ Vân Hòa trách hắn, vừa dứt lời, hai người đã đi tới cổng của ngự
yêu cốc, cửa lớn rộng mở, trong cốc là một mảnh sương mù giăng kín, nàng
chuyển đề tài, "Hôm nay người cá được đưa đến này e rằng lai lịch không
nhỏ, chúng ta đến địa lao mở rương."
Cù Hiểu Tinh gật đầu nói phải.
Trong ngục tối của ngự yêu cốc, cột sắt trên lồng giam khắc chằng chịt
chú văn phong ấn sức mạnh của quái thú.
Rương thép đen được đưa đến phòng giam lớn nhất, có một xích sắt
móc ở trên đỉnh rương, ngự yêu sư đem nó móc với xích sắt dài trên xà nhà,
chú văn bốn phía thoáng chốc sáng lên.
Rương khóa yêu này vốn là vật do ngự yêu cốc chế tạo, thuận tiện cho
các quan chức quý nhân nhốt những yêu quái không nhu thuận lại, vận
chuyển đến ngự yêu cốc.
Cái móc phía trên rương thực chất là đi từ bên trong ra, yêu quái bên
trong bị xiềng xích giam cầm, móc treo chính là một đầu của dây xích, khi