Đợi xe ngựa bị dắt đi rồi, Kỷ Vân Hòa liếc gã thái giám một cái: "Ta
không hiểu bùa chú, chỉ biết dán, không biết giải, tự trở về tìm đại quốc sư
đi."
Nói xong, nàng khoát tay áo, xoay người vào cốc.
Cù Hiểu Tinh vội vàng cười xòa, giải thích với thái giám: "Đó là ngự
yêu sư của chúng tôi, hơi nóng tính, nhưng bàn về ngự yêu thuật, là ngự
yêu sư vô cùng lợi hại ở trong cốc, công công đừng tức giận... Ai, chú này
ta cũng không có biện pháp, ta pháp lực thấp, không so được với nàng ta,
ngài chịu khổ, e rằng thật đúng là chỉ còn cách trở về tìm đại quốc sư giúp
đỡ..."
"Cù Hiểu Tinh."
Kỷ Vân Hòa ở phía trước gọi một tiếng. Cù Hiểu Tinh vội vàng đáp
lời, không cùng thái giám nói chuyện nữa, chỉ áy náy nhìn gương mặt đang
trở thành màu gan lợn của Trương công công, xoay người đuổi theo nàng.
Chạy đến bên nàng, Cù Hiểu Tinh thở dài, có chút trách móc: "Tả hộ
pháp a, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, những kẻ đưa yêu quái đến đây
dẫu sao cũng là thuộc hạ của những gia tộc quyền quý, họ có thể ở bên tai
những người kia nói vài ba lời bất lợi. Người không thể tùy tiện đắc tội
được... Lần này lại là thái giám thân tín của Thuận Đức công chúa, hắn chỉ
cần nói với Thuận Đức công chúa hai câu là..."
"Được rồi, ta không phí sức lấy lòng đâu." Kỷ Vân Hòa thuận miệng
đáp lại.
"Cho nên hay là người đến nói cho hắn cách gỡ lá bùa đó đi, chèn ép
người ta đến đường cùng, không chừng lại kết thâm thù đại hận."
Kỷ Vân Hòa liếc hắn một cái: "Cù Hiểu Tinh, chúng ta muốn lấy lòng
chính là chủ tử của bọn họ, không phải bọn họ. Mà muốn lấy lòng chủ tử