mọi người, còn xuất hiện ở hậu viện Lệ Phong đường ư? Ta hà tất phải làm
như vậy?”
“Cái này...”
“Lại nói, người cá bảo hộ ta, quan tâm đến an nguy của ta, thì không
thể sao?”
Kì thực, Kỷ Vân Hòa đi đến bước này, là không muốn lại có người
làm khó nàng, nếu không nàng không tìm được cơ hội để tự đề bạt chính
mình “lập công” rồi.
Nàng nhìn ngự yêu sư kia, nói:
“Lúc ta dạy người mới, đã nhiều lần nhắc qua, ngự yêu, không phải là
thô bạo đánh đập, mà là thu phục. Ngự yêu là phải dùng tâm để ngự tâm,
mà nếu tâm thuận, mới thật sự thuần phục. Các vị đừng quên rằng, Thuận
Đức công chúa ngoài việc muốn y nói chuyện, muốn y biến đuôi thành đôi
chân, còn muốn lòng y vĩnh viễn không phản nghịch.”
Nàng khinh miệt nhìn bọn ngự yêu sư trong điện, lúc cần dùng kĩ năng
chuyên nghiệp để nói chuyện, bọn họ đều á khẩu, không mở miệng nói.
Nàng tiếp tục hỏi: “Người cá này tính khí ngoan cố, chẳng lẽ các vị
đều không biết? Nếu như dùng chút thủ đoạn thông thường liền có thể thu
phục được y, Thuận Đức công chúa cần gì đưa y đến ngự yêu cốc của
chúng ta? Ta chỉ dùng một ít thủ đoạn mềm mỏng, y liền bị ta thu phục, vì
sao không thể? Ta vì ngự yêu, trước mặt y ra diễn một vở kịch, vì vậy mà
thành kẻ có tội ư?”
Lời này vừa dứt, cả điện đều im lặng.
Chỉ là những lời nàng nói, nửa thật nửa giả, thật thật hư hư, ai cũng
không có cách nào để chất vấn được.