“Ồ?” Lâm Thương Lan chăm chú nhìn nàng “Biện pháp ngươi nghĩ ra
là gì?”
“Thuộc hạ cho rằng, người cá này tính tình cường ngạnh, vì vậy nên
dùng kế ôn hòa. Đã có sẵn phương hướng rồi, mà nay thuộc hạ đã lấy được
sự tín nhiệm của người cá, vẫn mong cốc chủ đồng ý, về sau, trong lúc
thuộc hạ giao tiếp cùng người cá, hạ lệnh cho mọi người rời khỏi và ngừng
hành vi trừng phạt y.”
Kỷ Vân Hòa nhìn Lâm Thương Lan, trên mặt là thần sắc lạnh băng,
dường như tất cả thật sự đều dùng toàn lực ứng phó, muốn thuần phục
người cá, muốn giành được vị trí cốc chủ.
Đưa ra yêu cầu này, có thể là lão sẽ suy đoán rất nhiều đối với tâm tư
của nàng, lão sẽ cảm thấy, Kỷ Vân Hòa này thật sự muốn thắng trong cuộc
tỉ thí giành vị trí cốc chủ rồi. Hoặc là lão nghĩ, Kỷ Vân Hòa này, sau lưng
không biết đang tính toán gì, mượn cuộc thi lần này, muốn phản kháng gì
đó.
Nhưng lão vĩnh viễn không ngờ đến, nàng chỉ đơn thuần là không
muốn người cá ngốc kia lần nữa phải chịu đòn bị đánh thôi.
Nàng không muốn y phải chịu đày đọa, càng không muốn lần nữa
nhìn thấy bộ dạng suy yếu của y.
Trong lòng nàng luôn cho rằng, người cá như Trường Ý, vốn dĩ phải
được trời cao đối đãi ôn nhu nhất.
Mà suy nghĩ đơn thuần này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong não
Lâm Thương Lan rồi.
Ánh mắt của lão cùng nàng giao nhau giữa đại điện trong thời gian
ngắn, rất nhanh, lão liền đưa ra quyết định, bởi vì lão hồ ly này luôn cho
rằng bản thân có thể tính kế được người trước mặt mình.