Chỉ là bên trong lời nàng nói có một lỗ hỏng, chính là nàng đến thư
phòng của Lâm Thương Lan lấy thuốc.
Nhưng trước đó Khanh Thư cũng đã thay Lâm Thương Lan nói rồi, đó
đều là thuốc giữ ấm, cốc chủ sẽ không vì chút chuyện này mà phạt nàng.
Khanh Thư cũng nói, cốc chủ không muốn nàng chết, vẫn muốn giữ vị trí
hộ pháp cho nàng.
Vì vậy, nàng ở trước mặt Lâm Thương Lan quang minh chính đại nói
dối, lão cũng sẽ không bóc trần nàng.
Lão muốn làm khó nàng, chỉ là muốn đứa con trai bẩm sinh ôn hậu kia
nhìn xem, Kỷ Vân Hòa gian xảo này làm sao có thể an nhiên vượt qua màn
làm khó này. Lão muốn nói cho con mình biết, thủ đoạn này của hắn, quá
mức đơn giản rồi. Lão là mượn nàng để giáo dục con mình, để hắn biết,
muốn hại một người, không thể bài bố đơn giản như vậy.
Lão hồ ly này luôn như vậy, xem nàng làm “giáo trình sống” để giảng
dạy.
Nàng liếc nhìn Lâm Hạo Thanh một cái, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt
hắn trầm nghi, đôi tay bên người nắm chặt thành quyền.
Chuyện đã đến nước này, nàng đối với cảnh tượng này không còn cảm
giác gì, đã nhiều năm như vậy, cho dù nàng không muốn nghĩ đến, nàng
đều đã làm quen với việc bị người khác thù hận.
Chỉ là, Lâm Thương Lan dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người mà
lợi dụng nàng. Mà hôm nay, nàng cũng lợi dùng loại “ánh nhìn trừng trừng
này”, đưa ra yêu cầu của chính mình.
“Cốc chủ, trong thập phương trận, thuộc hạ đã nghĩ ra biện pháp, sau
khi rời khỏi thập phương trận, có thể thuần phục người cá càng ôn thuận
hơn, thỏa mãn nguyện vọng của Thuận Đức công chúa.”