Lão ho khan hai tiếng “Đương nhiên rồi, tuy rằng nói con cùng Hạo
Thanh đang tỉ thí, nhưng với tấm lòng của ngự yêu cốc ta vẫn luôn vì
hoàng gia mà hành sự, ai có thể thực hiện nguyện vọng của Thuận Đức
công chúa, ai có phương thức nào để hoàn thành mong muốn nàu, lão phu
đều sẽ ủng hộ.”
Khóe miệng của nàng khẽ nhếch.
Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Lâm Thương Lan buộc phải
lựa chọn như thế. Bởi vì triều đình khống chế ngự yêu cốc, không thể chỉ vì
uy phong của đại quốc sư mà có thể bình viễn được thiên hạ, trong ngự yêu
cốc, nhất định là có tai mắt của triều đình, vì vậy nên lão hành sự không thể
vô duyên vô cớ được.
Lời nàng nói ở đại điện hôm nay cũng không chỉ đơn giản là nói cho
mọi người ở đây nghe, mà vẫn còn đôi tay khác, đôi mắt khác đang nhìn
nàng, nhìn cả ngự yêu cốc.
Trong nháy mắt, nàng thật sự cảm thấy rất vui vẻ, sau này, nàng có thể
danh chính ngôn thuận mà ngăn cản mọi sự đày đọa Trường Ý.
Mà người khác nhìn nụ cười của nàng nghĩ thế nào, nàng chẳng thèm
quan tâm.
“Nhưng mà.” Lâm Thương Lan lần nữa mở miệng “Vân Hòa vừa tỉnh
lại, việc dưỡng thương vẫn vô cùng quan trọng, các con đều là con ta,
không thể hành hạ thân thể mệt mỏi được.”
Nàng hiểu ý đồ trong lời nói kia của lão, cuối cùng ôm quyền nói
vâng.
Lão khoát khoát tay, “Đã vậy, các ngươi đều lui xuống đi.”