Hai người kia đứng bên ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, có vài phần khó
hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời.
Qua được một khắc, nàng ôm bàn trà cùng một bộ ấm trà ra ngoài.
Nàng cũng không vì bị giam giữ mà nổi giận, đem bàn trà đặt trên chiếc
bàn đá, xoay người gọi hai người đang đứng ở cửa viện: “Ta ngồi trong
phòng cũng buồn, các ngươi đứng đây cũng đã mệt, lại đây cùng ta uống
trà đi, trò chuyện một chút.”
Nàng nói xong liền bấm tay tạo một pháp quyết, thắp lên mấy nén
hương, hương thơm từ từ bốc lên, tản vào trong gió, rất nhanh liền truyền
đến mũi hai người kia.
Hai người vẫn không hiểu nhìn nhau, lập tức lắc đầu: “Hảo ý của hộ
pháp thuộc hạ xin nhận. Nhưng bọn ta vẫn nên đứng đây canh giữ, không
để người khác làm phiền hộ pháp thanh tịnh.”
“Cũng được.” Nàng không miễn cưỡng họ, tự mình ngồi xuống, bên
cạnh nước bắt đầu sôi, nàng thật sự bỏ trà vào đun, trông vô cùng nhàn hạ.
Hai người trông thấy nàng như vậy, thật sự cho rằng hộ pháp này hệt
như lời mọi người nói, tính cách tùy tiện, họ đứng ngoài cửa cũng không
nói thêm lời nào.
Ánh trăng mông lung, đêm tối trong ngự yêu cốc rất yên tĩnh đến cả
tiếng côn trùng cũng rất nhỏ.
Kỷ Vân Hòa lặng lẽ thưởng nguyệt ngắm sao, cả tiểu viện, dường như
chỉ còn lại âm thanh của cốc và chén nhỏ chạm nhau, hương thơm nhàn
nhạt mất dần, sương khói cũng tan đi. Nàng lười nhác vặn người, đứng dậy
lần nữa bước ra ngoài cửa, lần này, đã không còn ai vươn tay chặn nàng.
Nàng ra khỏi tiểu viện, ngoảnh đầu nhìn hai kẻ đang nhắm mắt dựa
tường ngủ, bọn họ đã ngủ rất sâu, có một người còn ngáy to.