“Mời các ngươi uống trà tỉnh thần thì không uống, quả nhiên là ngủ
luôn rồi.” Nàng nói xong lại lười biếng vặn người “Ngủ một tiếng đồng hồ
cũng tốt, các ngươi cũng mệt rồi, ta đi lát sẽ về ngay a.”
Nàng khoát khoát tay, như cũ không khóa cửa, nghiêng nghiêng ngả
ngả rời đi.
Xuyên qua biển hoa của ngự yêu cốc, lúc này, so với trước khi ngự
yêu cốc có trận chiến kia, biển hoa đã bị hư hỏng rất nhiều, trên mặt đất rạn
nứt phủ đầy những cánh hoa tàn, không còn hương hoa ngào ngạt, và cũng
không còn ai đi đến đây trong đêm khuya nữa.
Nàng thở dài, hương hoa trong biển hoa của ngự yêu cốc này, có tác
dụng tịnh tâm an thần, nếu luyện chế thêm, sẽ có thể tạo ra thuốc mị hồn.
Chỉ là có chút tiếc nuối, chứ trước đây nàng chưa từng luyện hương,
mà nay biển hoa đã lụi tàn, đợi chúng lần nữa sinh trưởng như trước kia,
không biết phải đợi đến năm nào. Loại hương thơm an thần này ngửi ít đi
vẫn tốt hơn, hôm nay nếu không vì muốn đi thăm Trường Ý, nàng cũng sẽ
không đến đây rồi.
Nàng không dừng lại lâu trên khoảng đất hoang kia, đi thẳng theo
hướng ngục giam mới giam giữ Trường Ý.
Trên đường đi, nàng không gặp một ngự yêu sư nào, lúc nãy nàng còn
nghĩ phải trốn bọn họ một chút vẫn tốt hơn, nhưng nàng thong thả đi từ đầu
đến giờ, càng đi càng cảm thấy lạ, người cá đối với ngự yêu cốc vô cùng
quan trọng, lần trước y đã đào thoát một lần, Lâm Thương Lan làm sao có
thể không để ai giám sát y chứ?
Bước nhanh đến ngục giam giam giữ người cá, sự kì lạ trong lòng này
liền biến thành hoang mang cùng khẩn trương, kết hợp với hành động giam
giữ nàng của Lâm Thương Lan, trong lòng nàng từ từ đoán ra. Mặc dù