trong lòng nàng không quá tin tưởng với suy đoán này nhưng không hoàn
toàn phủ nhận nó.
Ở ngoài địa lao vẫn như cũ không có ngự yêu sư nào, nàng vội bước
vào trong ngục giam. Trong ngục, ánh lửa trên bức tường đá lay động, tiếng
bước chân của nàng vang vọng lại trong địa lao trống rỗng, nàng bước
xuống bên dưới địa lao, ngục trong phủ đầy phù vàng, nhiều phù vàng như
vậy, giống như muốn để yêu lực của yêu quái áp chế toàn bộ vậy.
Ở trong ngục giam ẩm ướt, có hai người đang đứng đó.
Người cầm đao là Lâm Hạo Thanh, còn người bị ghim trên tường,
máu tươi rơi đầy trên đất là Trường Ý.
Lưỡi dao trên tay Lâm Hạo Thanh phát ra hàn quang, máu tươi sền sệt
theo lưỡi đao nhỏ xuống, từng giọt từng giọt, rơi xuống nền đất.
Đôi tay cùng cổ của Trường Ý bị gang thép cố định trên tường, da thịt
toàn thân y trắng bệch, mái tóc bạc rủ xuống che khuất gương mặt y, mà
chiếc đuôi cá cực to của y...đã không thấy đâu.
Đuôi cá của y từ từ tách ra, thật chậm, thật chậm, hóa thành hình dạng
của chân người.
Kỷ Vân Hòa đứng ở bên ngoài, chỉ cảm thấy trong thân thể mình, độ
ấm của máu trong khoảnh khắc này mà biến mất, hàn ý của người trước
mặt hướng đến vai nàng, từng chút từng chút công kích xuyên qua cột sống
của nàng, bò lên trên đầu, lập tức cả đại não đều lạnh cóng.
Cả mặt nàng như mất đi huyết sắc.
“Trường Ý.” Nàng run run khóe môi, không ngừng gọi tên y.
Nhưng không hề có bất kì tiếng đáp lại.