Nàng đứng dậy, bước ra ngoài lao, cùng hai ngự yêu sư kia đến Lệ
Phong đường.
Sau khi thanh vũ loan điểu trốn khỏi, người cá tìm về, chuyện lớn của
ngự yêu cốc đều đã qua, nên việc tu sửa Lệ Phong đường đã bắt đầu được
tiến hành, bên ngoài điện đã được phủ lên một tầng vải lụa mỏng, che khuất
ánh nắng bên ngoài, dưới nắng đầu xuân, bên trong điện nhiệt độ tăng lên,
mà thật ra không biết nên nói là ấm áp hay là oi bức nữa.
Kỷ Vân Hòa đi từ ngoài điện đang sửa chữa đập đập gõ gõ vào trong
đại điện.
Mà loại âm thanh bình thường này không thể giải thích nỗi không khí
bên trong điện, Lâm Thương Lan nhìn nàng chăm chăm, thần sắc nghiêm
túc, khóe miệng hơi rũ xuống, biểu thị vị chủ nhân trên kia đang không vui,
dưới ánh nhìn của lão, nàng tiếng vào trong, ngoài điện vẫn gõ đập đều đều,
giống như đang chiếc dùi đang đục vào chân nàng, nàng bước một bước
một tiếng dùi vang lên, càng đi càng cảm thấy tốn sức.
Nhưng nàng không hề dừng lại, ánh mắt này trầm xuống, nhìn thẳng
vào mắt của Lâm Thương Lan, đứng trước mặt lão, như thường hành lễ:
“Cốc chủ vạn phúc.”
“Khụ...” Lâm Thương Lan ho khan một tiếng nhưng không gọi nàng
đứng dậy “Vạn phúc e là không được rồi, con cái đều đã trường thành rồi,
đôi cánh cũng cứng cáp rồi, không nghe lời lão già này nữa.”
Kỷ Vân Hòa quỳ xuống nhưng không tiếp lời.
Trầm mặc nhìn nàng, lão khoát tay, Lâm Hạo Thanh từ bên cạnh bước
ra.
Sau một đêm, vết thương trên mặt hắn vẫn chưa biến mất, mà sưng lên
trông càng dữ tợn.