“Phụ thân.”
Lâm Thương Lan gật gật đầu, xem như đã nghe, khẽ nâng tay cho
Lâm Hạo Thanh đứng lên, sau đó quay đầu tiếp tục hỏi Kỷ Vân Hòa, “Vân
Hòa, tối qua, con không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, mà chạy đến địa
lao động thủ với Hạo Thanh là vì lí do gì?”
Ánh mắt lão phát ra tia âm lạnh, lão nhìn chằm chằm nàng: “Hạo
Thanh hôm qua giúp người cá tách đuôi, thực hiện thêm một nguyện vọng
của Thuận Đức công chúa, đó là chuyện vui mừng, con vì ganh ghét nên ra
tay đánh người?”
Lâm Thương Lan nói xong, tức đến ho khan, tiếng ho hòa lẫn vào
trong tiếng đập gõ bên ngoài, khiến cho lòng nàng có chút phiền muộn.
Nàng nâng mắt nhìn Lâm Thương Lan ở trên đài cùng yêu quái vĩnh
viễn đứng sau lưng lão Khanh Thư, lại nhìn sang kẻ trầm mặc không lên
tiếng Lâm Hạo Thanh. Trong lòng có chút trào phúng, bọn họ sống biết bao
nhiêu mệt mỏi chứ, càng buồn cười là bản thân nàng cư nhiên cũng không
thoát khỏi “người một thuyền” (*) này.
(Nguyên văn “
一路人” là người chung một đường, dịch cho suông
cho mướt í mà =))
“Các con đều là con ta, vốn không nên tương tàn.” Lão nói xong,
Khanh Thư từ sau lưng lão tiến lên một bước, trong tay cầm một sợi roi
màu đỏ ném xuống đất.
Ánh mắt của tất cả những người có mặt đều tập trung vào sợi roi dài
màu đỏ đang nằm trên điện.
“Trong cốc qui định, làm bị thương đồng môn, sẽ bị thế nào?”