người cá, ẩu đả Lâm Hạo Thanh, cả đêm qua, những việc này đều làm tùy
hứng, có chuyện vì kích động, cũng có chuyện đã suy nghĩ thấu đáo.
Tất cả những chuyện đó, đều hướng đến kết quả của bây giờ.
Cho nên nàng chịu được, một tiếng cũng không rên, mắt cũng không
chớp.
Hai mươi roi rơi trên người nàng, nàng đem máu muốn nôn ra đều
nuốt xuống bụng.
Chịu đánh xong, Lâm Thương Lan nói: “Được rồi, phạt xong rồi, xem
như mọi chuyện đã qua, đứng lên đi.”
Kỷ Vân Hòa cắn chặt răng, lão khoát khoát tay để nàng một thân đầy
máu cùng mọi người rời khỏi.
Những nơi nàng đi qua, máu nhỏ giọt rơi trên mặt đất, nếu là người
khác chắc là sợ đến độ kêu người khiêng đi rồi nhưng mà nàng giống như
không có cảm giác gì.
Bọn ngự yêu sư đều đưa mắt nhìn nàng.
Thời gian nàng chịu hình phạt không lâu, nàng vẫn có ý định của riêng
mình, biết mình cần làm gì, ví như lần này chọc giận Lâm Thương Lan,
thậm chí là ở trên điện dùng thái độ cường ngạnh với lão, đều là quá ít đi.
Nên bọn ngự yêu sư kia đều không biết, hộ pháp này nhìn có vẻ lười
nhác, nhưng thật ra lại là một kẻ vô cùng cứng đầu.
“Lâm Hạo Thanh.” Ra khỏi đại điện Lệ Phong đường, ánh nắng rọi
xuống, Kỷ Vân Hòa hé đôi môi trắng bệch gọi Lâm Hạo Thanh đang đi
phía trước không xa một tiếng, giọng nàng rất nhỏ nhưng rõ ràng “Biển
hoa, hang rắn, giờ ngọ gặp.”