Hắn khẽ ngẩn người, không quay đầu, tựa như không nghe thấy gì, cất
bước rời đi.
Nàng cũng không do dự, giống như chưa từng nói qua lời nào, xoay
người rời đi.
Nàng quay về phòng, lau đi máu ở sau lưng, đổi bộ quần áo, lại bước
ra ngoài.
Lần này không ai ngăn cản nàng nữa, chuyện Lâm Thương Lan muốn
Lâm Hạo Thanh tách đuôi người cá đã làm xong, sự “không ngoan” của
nàng cũng đã phạt rồi nên bây giờ nàng lên cái thân sống sở chết dở này
muốn làm gì cũng được.
Nàng để ý, không để người khác đi theo, đi đến giữa biển hoa.
Biển hoa đã trở nên hoang tàn, xa xa chỉ là một mảng cỏ dại.
Hang rắn vô cùng đáng sợ mà bọn họ nói lúc nhỏ, bây giờ xem ra
cũng chỉ là một hang động nhỏ xíu mà thôi.
Khi nàng đến nơi, Lâm Hạo Thanh đã đứng trước cửa tiểu động. Hắn
đến một mình, chắp tay đứng trước hang động, nhìn vào con đường tối tăm
phía trước, không biết đang nghĩ gì.
“Lâm Hạo Thanh.” Kỷ Vân Hòa gọi hắn một tiếng.
Lâm Hạo Thanh cười lạnh: “Thế nào? Trên điện vừa chịu xong đòn
roi, còn muốn bị đánh nữa?”
“Chuyện xảy ra nơi này ngươi còn nhớ không?” Nàng không cùng hắn
nhiều lời, đưa tay chỉ xuống hang động nhỏ kia, “Ngươi muốn biết chân
tướng không?”