Khanh Thư đáp: “Cốc chủ, dựa theo qui định trong cốc, mưu hại đồng
môn, làm bị thương đồng môn, chịu mười roi Xích Vĩ, giết hại mạng người,
bị roi Xích Vĩ đánh đến chết.”
Roi Xích Vĩ, trên roi có kim, hệt như lưỡi hổ, một roi quật xuống, cả
da lẫn thịt đều bị tróc ra, đánh mạnh xuống, vết thương lộ cả xương trắng.
“Vân Hòa thân làm hộ pháp, phải lấy mình làm gương.” Lâm Thương
Lan che miệng ho nửa ngày, lấy hơi nói “Hai mươi roi. Hạo Thanh, con đến
hành hình.”
Lâm Hạo Thanh không có bất kì cảm xúc dao động, bị gọi tên liền
xoay người tiến đến nhặt roi Xích Vĩ trên điện lên, bước đến pháp sau lưng
Kỷ Vân Hòa. Nàng ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt không gợn chút sóng, nhưng
trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến rất lâu về trước, trong hang rắn, đôi mắt
hắn nhìn nàng, mới là đôi mắt của người sống, đem theo phẫn nộ cùng bi
thương, đem theo cảm xúc không thể tin được.
Mà hiện tại, nàng nhìn mắt hắn, ở đại điện này, chỉ nhìn thấy đôi mắt
tựa như đầm nước chết.
Nàng rời mắt khỏi hắn.
Mặc cho roi Xích Vĩ “vút” rơi trên người nàng.
Lâm Hạo Thanh nói không sai, hắn biến thành thiếu cốc chủ mà mọi
người mong muốn, đúng hơn là hắn biến thành thiếu cốc chủ mà Lâm
Thương Lan mong muốn, nên hắn xuống tay không hề lưu tình.
Mỗi một roi rơi xuống lưng này, da thịt liền rách toạc, không quá hai
ba roi, sau lưng nàng là một mảng máu thịt mơ hồ. Nhưng nàng không kêu
đau, nàng chỉ cảm thấy, đời người không có chuyện gì không thể làm, chỉ là
bản thân có dám đảm đương hậu quả hay không. Nàng lựa chọn đi gặp