“Thả muội đi nhiều năm như vậy, có cái lọ này cũng không bắt được,
vậy thì ta phải đánh đòn muội rồi.” Kỷ Vân Hòa nói xong, đi đến bên
giường.
Mà lọ thuốc kia cũng theo nàng lượn lờ đến bên cạnh giường.
Kỷ Vân Hòa nằm xấp trên giường, đem phần lưng máu thịt nhầy nhụa
kia lộ ra: “Nhẹ chút.”
Chiếc lọ thuốc hơi thấp, nắp đậy màu đỏ bị lấy ra ném sang một bên.
Âm thanh yêu kiều của nữ tử lần nữa truyền đến: “Tỉ còn biết nhẹ chút hả,
ta xem tỉ quay về, tự cởi y phục bôi thuốc, giống như hoàn toàn không biết
đau mà. Ta còn cho rằng hộ pháp của ta có thể nhịn giỏi hơn so với trước
kia đó.”
Theo âm thanh trách móc kia, lọ thuốc dịch chuyển đến sau lưng Kỷ
Vân Hòa, bột thuốc từng chút một rơi xuống, từ từ phủ lên vết thương trên
lưng nàng.
Lúc thuốc tan ra trên vết thương, vẻ mặt nàng lộ ra đau đớn, nàng cắn
chặt răng, nhíu chặt mày, tay nắm chặt lại, cơ thịt toàn thân đều căng cứng,
mà bột thuốc cũng không vì thế mà được đổ xuống nhau hơn, từng chút
từng chút, rơi xuống trên từng miệng vết thương trên người nàng.
Cho đến khi lọ thuốc đứng thẳng lại, bị thả sang một bên, trán nàng
xuất hiện một lớp mồ hôi làm ướt cả gối nằm.
“Xong rồi.” Giọng nữ khẽ nói “Thuốc bôi xong rồi, băng gạc để đâu?
Tỉ đứng lên, ta giúp tỉ băng bó.”
“Ở dưới hộc tủ kia.” Giọng nàng khản đặc, khẽ đưa tay chỉ xuống bên
dưới tủ sách.