Cho đến khi bi thương dần dần tan đi, nàng mới phát hiện...bên cạnh
mình bắt đầu phát sinh ra rất nhiều chuyện không thể lí giải được...
Thức ăn trong phòng biến mất không thấy, trong góc phòng truyền đến
tiếng kẽo kẹt, cửa phòng không gió không mưa nửa đêm đột nhiên bị đẩy
ra...
Nàng cảm thấy bản thân hình như gặp ma rồi.
Đoạn thời gian đó, người có tính tình kiên cường như nàng cũng bị
làm đến mất ngủ, ở trong phòng vừa treo bùa vừa thắp hương, mấy lần tìm
Tuyết Tam Nguyệt, hai người ngồi giữa phòng, nửa đêm đợi “bắt ma”,
nhưng không có thu hoạch gì.
Hơn nửa tháng trời, vẫn là Li Thù nhắc nhở, hai người mới biết trong
phòng này còn có một khí tức vô hình khác.
Trôi qua một khoảng thời gian dài, Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam
Nguyệt mới có thể chắc chắn rằng người kia là Lạc Cẩm Tang.
Là sau khi Lạc Cẩm Tang bị tuyết yêu nuốt vào bụng, không chết,
tuyết yêu sau khi bị giết, nàng từ trong bụng nó bò ra, nhưng mọi người đều
không trông thấy nàng. Nàng cũng không biết làm thế nàng để bản thân
hiện thân trước mặt người khác, nói chuyện cũng không ai nghe thấy, thậm
chí có lúc còn có thể xuyên tường mà đi, giống như thật sự đã trở thành ma
vậy.
Nàng thập phần hoang mang cùng khẩn trương, vì vậy nên chạy về tìm
Kỷ Vân Hòa nhưng Kỷ Vân Hòa không nhìn thấy nàng, nàng chỉ có thể
ngồi trong phòng, không biết làm gì mà run rẩy, trải qua vài ngày như thế,
bụng đói đến không chịu nổi mới bắt đầu trộm thức ăn trong phòng Kỷ Vân
Hòa ăn.