Sau đó cửa tủ sách bị kéo ra. Băng gạc ở bên trong lại “bay” ra ngoài,
ở trên người nàng, từng lớp từng lớp quấn vào.
Nàng lườm sau lưng nói “Vẫn còn ẩn thân, phòng ta như phòng trộm
hả?”
“Ồ!” Âm thanh kia tức thời có chút giác ngộ, giống như mới nhớ ra
chuyện gì “Thường ngày ẩn thân hoạt động cho thuận tiện, ta suýt chút
quên mất.” Lời vừa dứt, nên giường nàng xuất hiện một luồng ánh sáng
màu trắng, một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi ở đó, trong tay vẫn đang cầm
băng gạc chưa băng bó xong.
Thiếu nữ quay đầu cười to, hệt như một mặt trời nhỏ, xua tan đi không
ít âm u trong lòng Kỷ Vân Hòa.
Lạc Cẩm Tang, cũng là một ngự yêu sư, chỉ là nàng cùng những ngự
yêu sư khác không giống nhau, trong ấn tượng của mọi người, Lạc Cẩm
Tang đã là một người chết.
Nàng đã chết vào một ngày lập đông của năm năm trước, ngự yêu cốc
bắt được một tuyết yêu bị điên, nàng đi khống chế tuyết yêu, bị tuyết yêu
nuốt vào. Tất cả mọi người đều tưởng là nàng đã chết, Kỷ Vân Hòa cũng
tưởng như vậy.
Lạc Cẩm Tang tính tình hoạt bát, đơn thuần khả ái, là người vô cùng
hiếm có thể duy trì được tính tình thật sự của mình trong ngự yêu cốc này.
Nàng không giống với Tuyết Tam Nguyệt, Kỷ Vân Hòa đem bí mật của bản
thân chia sẻ với Tuyết Tam Nguyệt, hai người là cùng nhau đón lấy gió
mưa, mà đối với Lạc Cẩm Tang, nàng bảo vệ nàng ta giống hệ như bảo vệ
muội muội vậy.
Sau khi Lạc Cẩm Tang “chết”, nàng đã trải qua một đoạn thời gian dài
khó khăn.