Sau cùng, lúc Li Thù nhắc nhở, Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam Ngyệt
mới bắt đầu nghiên cứu cách “chữa trị” cho Lạc Cẩm Tang.
Cuối cùng vẫn tìm ra chút tâm pháp dạy nàng, mặc dù không có cách
khiến nàng biến lại giống hệt như người bình thường, nhưng ít ra vẫn có thể
giúp nàng tự khống chế thời gian ẩn thân.
Sau đó, Kỷ Vân Hòa không cho Lạc Cẩm Tang xuất hiện trước mặt
người khác, nàng muốn Cẩm Tang rời khỏi ngự yêu cốc, ra bên ngoài thế
giới kia, ở bên ngoài du ngoạn. Thuật ẩn thân của nàng khiến nàng trở
thành ngự yêu sư duy nhất, không chịu sự không chế của ngự yêu cốc, cũng
không chịu sự khống chế của triều đình.
Lạc Cẩm Tang vẫn thường ẩn thân chạy về tìm Kỷ Vân Hòa, cùng
nàng nói chuyện bên ngoài, mỗi lần nàng nhìn nàng ta cười, nhìn nàng ta
làm loạn, nàng liền cảm thấy đời này vẫn không tệ lắm.
“Cẩm Tang, muội lần này quay về có chút chậm.” Đợi Cẩm Tang giúp
nàng băng bó xong, nàng xoay người nhìn nàng ta “Đã đến đâu chơi rồi?”
Lạc Cẩm Tang gãi gãi đầu “Tỉ mượn hoa truyền tin cho ta, ta sớm đã
nhận được rồi, nhưng... bị Khống Minh hòa thượng mê hoặc một lúc.” Lạc
Cẩm Tang cười không có chút hảo ý.
Nàng từng nhắc qua với Kỷ Vân Hòa, nàng ở bên ngoài thích một họa
thượng không quá bình thường, hòa thượng kia không thích uống rượu,
không thích ăn thịt, đương nhiên cũng không thích nàng, hắn ta chỉ thích
mỗi việc cầm cây thiền trượng đi khắp nơi, gặp chuyện bất bình thì quản,
gặp kẻ ác thì giết. Một chút tâm tính của kẻ xuất gia cũng không có.
Nhưng Lạc Cẩm Tang thích hắn muốn chết rồi. Ngày ngày đều chạy
theo đuôi hắn. Mà Khống Minh hòa thượng kia cũng không thèm quan tâm
nàng, xuất quỷ nhập thần, vẫn thường không để nàng tìm được người.