“Hòa thượng kia vẫn vậy hả?” Kỷ Vân Hòa hỏi nàng.
“Vậy là sao?”
“Gặp bất bình thì quản, gặp kẻ ác thì giết?”
“Đúng vậy!”
Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng “Sớm muộn cũng bị triều đình thanh
toán.”
“Còn không phải sao!” Lạc Cẩm Tang xếp bằng ngồi lên giường nàng
“Dạo trước, hắn gặp một lão đại quan đang tác oai tác quáy ức hiếp người
nghèo, liền một gậy giết đến, khiến cả nhà đại quan kia, cả đầu lẫn mũ đều
rơi xuống, ha...” Lạc Cẩm Tang hung hãn thở ra hơi “Triều đình đã ra lệnh
lùng bắt, treo thưởng rất cao!”
Nàng ta giơ cao hai tay, chép miệng nói “Nếu không phải nể tình ta
thích hắn, ta liền muốn đem hắn bắt đi lĩnh thưởng rồi.”
Kỷ Vân Hòa cười nói “Khống Minh đại sư xảy ra chuyện này, muội
còn về đây? Không chạy theo bảo vệ hắn hả?”
“Vậy thì ta phải cảm ơn ngự yêu cốc của chúng ta a.” Nàng ta cười
đến híp mắt “Đem Thanh Vũ loan điểu thả ra, bên ngoài đều loạn rồi, đại
quốc sư bên kia toàn bộ lực chú ý đều rơi trên người con chim kia rồi,
Khống Minh hòa thượng tiếp tục tiêu dao tự tự, ta đã đón Cù Hiểu Tinh,
giúp hắn an bài tốt rồi, đây còn không phải cưỡi ngựa không ngừng để đến
tìm tỉ sao?”
“Cù Hiểu Tinh đã an bày ổn thỏa rồi?”
“Ổn ổn thỏa thỏa rồi. Không có vấn đợi gì, ta và đại hòa thượng đã
đánh nhau lâu như vậy, bắt hắn giúp ta chiếu cố Cù Hiểu Tinh. Hòa thượng