Thần sắc của nàng khiến Lạc Cẩm Tang ngẩn ngơ, nàng ta có chút sợ
hãi lui sau một bước.
“Không phải hắn dạy a...Bình thường hắn còn chẳng nguyện ý nói với
ta hơn hai câu. Những chuyện...những chuyện này, không phải rất thường
gặp ở ngự yêu cốc hay sao, lợi dụng những yêu quái bị thuần phục, đưa đến
nhà của quan lại quý nhân, để chúng ở bên tai thổi gió, giúp bản thân làm
một chút việc...”
Đúng vậy, thường gặp đến không thể nói nữa rồi.
Nhưng này trước đây cũng không nghĩ đến việc để Lạc Cẩm Tang
nhiễm mấy thứ này. Càng không nghĩ, người bị bản thân lợi dụng, là
Trường Ý...
“Ta đem người cá tiến cung, vậy người cá tính sao đây? Y phải làm
sao?” Kỷ Vân Hòa hỏi Lạc Cẩm Tang, “Muội vào trong cung, dưới tầm mắt
của đại quốc sư, bên cạnh Thuận Đức công chúa, lần nữa cứu y ra ư?”
Lạc Cẩm Tang ngẩn người.
Nàng cùng rất nhiều ngự yêu sư đều đồng dạng, căn bản không ở góc
độ của yêu quái mà xem xét mọi chuyện.
“Ta là...không nghĩ đến biện pháp phá vỡ cục diện này...”
Kỷ Vân Hòa khẽ thở ra một hơi: “Tóm lại, đoạn thời gian này, muội
hãy giúp ta tình huống ở bên Lâm Thương Lan trước. Chú ý quan sát lão,
từ đó mà tìm ra nơi lão để giải dược. Lấy được thuốc trước, chúng ta tính
mưu kế sau.”
“Được, hôm nay muội liền đi giám sát lão.”