Lạc Cẩm Tang nói xong, tâm pháp vừa động, thân thể nàng lại từ từ ẩn
vào trong không trung.
Kỷ Vân Hòa mặc quần áo, bước đến bên cửa.
“Ai? Tỉ không nghỉ một chút hả?” Không trung truyền đến giọng nói
của Lạc Cẩm Tang.
“Ừm, vẫn chưa phải là thời gian nghỉ ngơi.”
Nàng bước ra khỏi cửa, đi thẳng đến nơi giam giữ Trường Ý.
Đến bên ngoài ngục, những ngự yêu sư cũng giữ đều đã trở lại, trái
phải đứng đó, nàng cho bọn họ lui xuống, một mình bước vào trong ngục.
Trường Ý vẫn đang ngủ sâu.
Gương mặt y bình thản giống như những chuyện tranh đấu bên ngoài
đều không liên quan đến y. Nàng nhìn y, những cảm xúc phức tạp náo loạn
vừa rồi trong khoảnh khắc đều yên tĩnh lại.
Người cá hóa ra vẫn có bản lĩnh này, nàng nghĩ, làm thế nào có thể
khiến người khác vừa nhìn một cái trong lòng liền yên tĩnh như vậy được
nhỉ.
Nàng ngồi bên cạnh Trường Ý, đem đầu y gối trên chân mình, muốn y
thoải mải nhiều hơn.
Mà vừa đem đầu y đặt lên chân mình, đôi mắt màu lam mở ra, y nhìn
nàng, chớp chớp mắt, ánh mắt tản ra sự mông lung khi vừa tỉnh dậy: “Nàng
đến rồi.”
Không có lời nói dư thừa nào, nhưng lại khiến nàng cảm thấy, bọn họ
giống như không phải gặp nhau ở trong ngục giam mà y tựa như ẩn sĩ, tỉnh