Môi nàng động động, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh đêm qua, nàng
nhìn thấy y bị ghim trên tường. Vết thương của nàng, nàotính là huyết tinh
rất nồng...
“Không sao, vết thương ngoài da thôi.”
“Đau không?”
Kỷ Vân Hòa hé môi, vốn muốn nói không đau nhưng khi nhìn thấy
ánh mắt thương tiếc của Trường Ý, trong khoảnh khắc này lại cảm thấy
những lời kia giống như quan miện đường hoàng (mũ miện bệ vệ), khó nói
nên lời. Nàng cũng cảm thấy sự kiên cường, ương ngạnh của mình đều
không cần nữa.
“Đau.”
Mọi lời nói dối đều như bị phá vỡ, bức tường thép kiên cố trong lòng
nàng nứt ra một lỗ hỏng, nàng cuối cùng cũng đem chữ này nói ra “Đau
đó.”
Không nói là vì thấy không đáng nói, mà giờ đây, nàng lại cho rằng,
trước mặt người cá này, lại đáng để nàng kêu đau.
Giống như phải hồi đáp nàng. Trường Ý khó khăn nâng tay, đặt trên
đỉnh đầu nàng, sau đó thuận theo mái tóc nàng, vuốt vuốt, từ đỉnh đầu, vuốt
đến đuôi tóc, vô cùng cẩn thận, thật sự xem nàng như một đứa trẻ vậy.
“Xoa xoa chút liền khỏi rồi.”
Kỷ Vân Hòa nhìn y, cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh của y, chóp mũi
dâng lên chút chua chát.
Ai...
Cá đuôi to này, quả thật rất ngốc a.