lại ở trên núi, tựa như hai người bạn già gặp nhau cùng uống rượu, bình
đạm nói một câu, nàng đến rồi.
“Ừm.”
Trường Ý ngồi dậy, khẽ động chân, y ngẩn người, đưa tay sờ chân
mình, chân y vẫn phủ áo ngoài mà trước lúc nàng rời đi phủ lên.
Y không gỡ chiếc áo ra, chỉ là đưa tay thông qua lớp vải sờ sờ đôi
chân.
Kỷ Vân Hòa nhìn thấy, trong lòng chua chát: “Trường Ý...xin lỗi.”
Trường Ý quay đầu, trong mắt không có sự đau khổ nào: “Ta không
trách nàng.”
“Ta biết, nhưng mà...” Nàng khẽ đưa tay đặt lên chân y “Vẫn là muốn
xin lỗi...nhất định, rất đau đó...”
“Ừm.” Trường Ý thành thật gật đầu, lần nữa khiến tim nàng bị ai bóp
chặt lại.
Nàng nâng tay, Trường Ý đột nhiên khẽ động chớp mũi, y không nói
đến đôi chân mình nữa, mày đầu khẽ nhíu lại “Mùi huyết tinh?” Y quay
đầu, cúi người, từ cổ nàng khe khẽ ngửi xuống, hơi thở lành lạnh của y bên
cổ nàng làm lay động những sợi tóc con.
Nàng khẽ nghiêng người.
Trường Ý mở miệng hỏi nàng: “Nàng bị thương rồi?”
“Vết thương nhỏ.”
“Mùi huyết tinh rất nồng.”