Kỷ Vân Hòa lại cho rằng đó không phải là một cách làm thông minh,
nhưng nàng cũng không nghĩ được cách làm nào tốt hơn.
Vết thương trên cổ Lâm Thương Lan vô cùng rõ ràng, nói rõ nguyên
nhân cái chết của lão, chỉ có lửa thiêu, mới có thể thiêu thành tro bụi, mặc
kệ người ta nói loạn.
Cho nên rất nhiều người không tin tưởng Lâm Hạo Thanh.
Bọn trưởng lão trong ngự yêu cốc bắt đầu đi tìm Khanh Thư, yêu phó
của cốc chủ cả đời chỉ trung thành với một mình lão, bọn họ trong lúc này
lại đi tin tưởng yêu quái mà cả đời chê bai, tin hơn cả huyết mạch của cốc
chủ.
Nhưng làm thế nào có thể tìm được Khanh Thư.
Cốc chủ đột nhiên bệnh chết, yêu phó cũng biến mất, cho nên dù Lâm
Hạo Thanh có cường biện thế nào cũng không thể chế ngự lời đồn đãi trong
cốc.
Đây điều là những phiền phức với hắn, Kỷ Vân Hòa cũng không quá
quan tâm. Nàng vốn không có hứng thú với vị trí cốc chủ, mong muốn của
hắn cùng với mong muốn của nàng, khi không có ngoại lực áp bách, vốn là
nam viên bắc triệt.
Nàng sống trong tiểu viện của mình, mỗi ngày chỉ buồn rầu vì một
chuyện.
Không phải vì giải dược tháng sau, cũng không phải là thời hạn cuối
cùng để thuần phục người cá của Thuận Đức công chúa.
Nàng chỉ buồn vì không có cách thuyết phục Trường Ý, khiến y tự rời
khỏi.