Sau ngày nàng bị Thuận Đức công chúa đánh, nàng cũng không đến
ngục giam nữa, nàng không muốn khiến cho Trường Ý đi sâu vào mối quan
hệ giữa hai người, nàng muốn để cho y từ từ quên nàng, ý nguyện này của
nàng mạnh đến nỗi, thậm chí trong lúc mơ, nàng cũng mơ thấy Trường Ý
trốn khỏi ngục giam.
Y sẽ đẩy cửa phòng nàng ra nói với nàng “Kỷ Vân Hòa, ta nghĩ kĩ rồi,
nàng sẽ sống cuộc sống của nàng, ta sẽ sống cuộc sống của ta, ta sẽ trở về
biển cả, ta sẽ không ngốc ở đây nữa đâu.”
Sau đó này sẽ vui mừng vỗ tay, vui vẻ tiễn y, đi cùng y đến sơn môn,
vẫy tay tiễn y rời khỏi.
Nàng nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của y, trong lòng vui đến muốn
nhảy cẫng lên.
Nhưng khi trời sáng, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, nàng tỉnh
lại, Trường Ý vẫn chưa đến tìm nàng.
“Ta sẽ không rời khỏi.”
Y nói chắc nịch như vậy. Không định để cho bất kì ai làm lung lay.
Rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể khiến y rởi khỏi đây nhỉ...
Nàng toàn tâm toàn ý nghĩ về vấn đề này cho đến khi hai trưởng lão
ngự yêu cốc đến tìm nàng.
Là hai trưởng lão già nhất.
Hai lão già này không phải là có năng lực mạnh nhất trong ngự yêu
cốc, thậm chí họ còn không lợi hại bằng Cù Hiểu Tinh, nhưng thời gian bọn
họ ở ngự yêu cốc là lâu nhất. Sau khi Lâm Thương Lan đột nhiên qua đời,