theo quy định của ngự yêu cốc, phải để các trưởng lão chủ trì hình thức
nhậm chức của tân cốc chủ.
Nhưng bọn họ không định làm việc này.
Đại trưởng lão nhìn thấy Kỷ Vân Hòa liền trực tiếp nói: “Bọn ta hoài
nghi, là thiếu cốc chủ động thủ với cốc chủ.”
Trong lòng Kỷ Vân Hòa nói, đúng vậy, các người hoài nghi không sai.
Nhưng nàng không nói gì, không động thanh sắc uống trà.
“Ngày Thuận Đức công chúa đến ngự yêu cốc ta, có ngự yêu sư trước
khi mời cốc chủ, theo lời của kẻ đó, người đáp lời trong phòng cốc chủ là
thiếu cốc chủ.”
Đúng vậy, trong phòng còn có nàng.
Kỷ Vân Hòa tiếp tục uống trà.
“Mà sau đó, Thuận Đức công chúa vừa đi, thiếu cốc chủ lập tức công
bố cốc chủ bệnh nặng mất đi.” Nhị cốc chủ tiếp lời “Hắn thậm chí không
cho bất kì kẻ nào đến nhìn thi thể, trực tiếp thiêu thân thể. Tất cả mọi hành
vi cử chỉ đều vô cùng quái lạ.”
“Cho nên hai vị trưởng lão đến đây tìm ta, là muốn ta đại diện mọi
người đứng ra, chỉ trích thiếu cốc chủ?”
Hai vị trưởng lão nhìn nhau: “Bọn ta muốn ngươi làm cốc chủ.”
Kỷ Vân Hòa đặt tách trà xuống, ngón tay lướt qua chiếc tách một
vòng: “Vì sao vậy?” Nàng rốt cuộc quay đầu nhìn về hai vị trưởng lão,
“Ngự yêu cốc chỉ nhỏ thế này, đều là những con thú bị giam, ai làm vua
thú, có gì không giống ư?”