Nàng và Lâm Hạo Thanh, một kẻ giết Lâm Thương Lan, một kẻ giết
Khanh Thư, đều cùng một mẻ.
Kỷ Vân Hòa cười nói: “Các người hoài nghi Lâm Hạo Thanh là đại
nghịch bất đạo, vạn nhất, ta cũng không khác gì thì sao?”
Cơ hồ không nghĩ nàng sẽ đáp như thế, hai vị trưởng lão đều ngẩn
người.
“Mặc dù ta bây giờ bị giam ở tây nam, nhưng ta tuyệt không nhận kẻ
giết cha là chủ. Hộ pháp, lúc cốc chủ còn sống, đã nói qua, ai có năng lực
thực hiện ba nguyện vọng của Thuận Đức công chúa, người đó sẽ trở thành
cốc chủ ngự yêu cốc. Mà nay, người trong cốc đều biết người cá ỷ lại ngươi
thế nào, ngươi dùng thật tâm đối đãi, khiến cho người cá cam tâm tình
nguyện đi theo Thuận Đức công chúa, nếu không...”
“Được rồi.” Nghe xong lời trưởng lão, nàng lập tức đứng dậy “Hai
trưởng lão tự an bài chuyện của mình là được rồi, ta có chuyện, không
phiền mọi người hao tâm.”
Thần sắc của nàng đột nhiên lạnh xuống, hai trưởng lão nhìn thấy,
nhíu mày không vui: “Kỷ Vân Hòa, ta nể tình ngươi nhiều năm qua vì ngự
yêu cốc làm không ít việc, nên mới đến thuyết phục ngươi, cơ hội lần này,
người khác cầu mà không được. Ngươi bây giờ, là có ý gì?”
Kỷ Vân Hoa có chút trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trưởng lão
“Không có ý gì, chỉ không muốn chơi cùng các người mà thôi.”
Nàng cảm thấy nàng mệt rồi.
Tranh mệnh rồi, đấu cũng mệt rồi, Thuận Đức công chúa đã đi, nàng
trừ nghĩ đến việc khiến Trường Ý rời khỏi, cũng không có nguyện vọng
khác nữa.