“A? Chuyện tốt a! Tỉ đáp ứng rồi hả?”
“Chưa.”
“Vì sao vậy?”
“Không muốn xen vào.”
“Nhưng tỉ không phải muốn cứu người cá sao? Tỉ làm cốc chủ, không
phải quang minh chính đại thả người cá kia ư?”
Lạc Cẩm Tang nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản, nhưng lời này của
nàng ta lại nhắc Kỷ Vân Hòa, cho dù làm cốc chủ cũng không có biện pháp
quang minh chính đại, nhưng đem người cá ra khỏi ngự yêu cốc, hiện đang
có một cách làm quang minh chính đại.
Nàng búng vào mi tâm của Lạc Cẩm Tang: “Muội cũng chưa tính là
vô dụng lắm.”
Nàng đứng dậy, Lạc Cẩm Tang vội gọi nàng: “Trà còn chưa uống
xong a, tỉ muốn đi đâu vậy hả?”
“Tìm Lâm Hạo Thanh.”