Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt nàng thu lại.
“Thả hắn đi, cả ngự yêu cốc đều phải bồi táng.” Lâm Hạo Thanh
ngẩng đầu nhìn nàng “Bọn người kia và ta mặc dù cũng không tính là
người tốt. Nhưng ta không muốn chết, họ vốn cũng không cần phải chết.”
“Ta không định để ngươi trực tiếp thả người cá.” Nàng nói “Ta chỉ cần
ngươi giúp một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ta muốn ngươi lấy danh nghĩa cốc chủ, lệnh cho ta, đưa người cá đến
Kinh Sư.”
Lâm Hạo Thanh nhíu mày: “Nàng muốn làm gì?”
“Người cá cố chấp, y xem ta là bạn bè, nên lúc này dù ngươi thả y đi,
y cũng không đi.”
“Ồ?”
“Ngươi không tin? Ngươi cũng từng thấy qua lực lượng của y lúc đầu
đến ngự yêu cốc rồi. Y mặc dù bị ngươi tách đuôi, nhưng yêu lực vẫn còn,
nếu y liều chết dốc hết sức, ngươi thật sự nghĩ y không thoát khỏi ư?”
Lâm Hạo Thanh trầm mặc.
Kỷ Vân Hòa bất lực cười, lắc lắc đầu: “Người cá này, có phải là rất
đần không?”
“Cho nên, nàng lại muốn vì người cá này, làm chuyện đần gì?”
“Ta cần gạt y.” Nàng nói “Ta cần gạt y, nói rằng tuân lệnh Thuận Đức
công chúa, ta buộc phải đưa y về Kinh Sư. Y sẽ không cự tuyệt. Ta sẽ đưa y
rời khỏi ngự yêu cốc.”