Lâm Hạo Thanh nhíu mày: “Nàng đưa hắn rời khỏi ngự yêu cốc, sau
đó trốn mất? Nàng nghĩ như vậy sẽ không liên lụy đến ngự yêu cốc?”
“Không. Ta muốn ngươi báo với triều đình, để họ phái người đến nhận
người cá. Đồng thời ta sẽ nhận lệnh hộ tống người cá tiến cung từ ngự yêu
cốc đến Kinh Sư, hẹn một ngày rưỡi lộ trình. Sau khi ta đem người cá rời
khỏi ngự yêu cốc một ngày, đêm đến sẽ nhốt y ở trong một doanh trướng,
lúc đó ta cần ngươi xuất cốc, nói với y một số chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
“Ta muốn ngươi nói với y, Kỷ Vân Hòa ta, ngay từ lúc bắt đầu, tất cả
mọi hành động, lời nói, đều có mưu đồ. Ta đối với y tất cả đều là giả, thật
lòng đối đãi với y cũng là giả, ta làm tất cả mọi chuyện, đều là vì lúc này,
có thể đem y lên Kinh Sư. Ta vẫn muốn ngươi nói với y, lần hành động ở
trong ngục bị Thuận Đức công chúa đánh, chẳng qua cũng chỉ là ở trước
mắt y diễn màn khổ nhục kế. Ta muốn ngươi, chân chân thực thực, gạt y.”
Nàng càng nói, thần sắc càng thả lỏng. Giống như nàng vô cùng đắc y,
nàng cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ để thả người cá đi.
“Con cá này, ghét nhất là người khác gạt y. Lúc này, ngươi hãy mở
khỏi lồng giam để y đi. Sau đó trở về ngự yêu cốc, đợi Thuận Đức công
chúa, triều đình truy trách nhiệm, ngươi hãy đưa ta ra, ta là kẻ hộ tống
người cá đến Kinh Sư, mà kẻ kề cận ta là những kẻ triều đình của nàng ta,
lửa giận của nàng ta sẽ không trút xuống ngự yêu cốc. Kẻ đáng chết, chỉ có
thể là ta.”
Nàng nói xong, đắc ý hỏi: “Thế nào?”
Lâm Hạo Thanh nghe xong, sắc mặt càng trầm ngưng hơn lúc nãy.
“Nàng không cần mạng nữa rồi?”